Pair of Vintage Old School Fru
1|39|39|55

Nơi ngọn gió dừng chân

Trời mưa. Linh ghét trời mưa. Ghét cảm giác chạm vào cái gì cũng ẩm ướt. Ghét những lúc phải ra phố, ống quần thế nào cũng ướt, chí cả vai tóc, dù đã mang ô. Cậu ngồi trên giường, trùm chăn qua đầu, lựa chọn những từ ngữ hợp lý để gửi một email. Cho Như Anh. Cô nàng chơi piano bình thường, gương mặt lúc nào cũng ngơ ngác, thích cặm cụi chăm sóc khu vườn bé nhỏ ở trường cấp ba năng khiếu nghệ thuật. Như Anh có nụ cười rất dịu dàng. Ngoài việc cô bạn rất thích trồng cây, thì nụ cười là “món” mà Linh nhớ đến nhiều nhất. Từ khi đi du học, việc viết email cho Như Anh trở thành một công việc mà Linh xem như việc phải làm. Cậu thích thời điểm gõ từng chữ, từng chữ và tưởng tượng ra Như Anh sẽ nghĩ gì khi đọc chúng. Quân gõ cửa vài cái cho có lệ rồi mở cửa, thò đầu vào: -Đi chơi không? -Không!-trả lời ngay lập tức. -Suy nghĩ rồi hãy quyết định chứ? -Không-quyết định không suy nghĩ. Quân thở hắt ra. Trước khi đóng cửa còn dỗi một câu: -Cậu thật là khó ưa! Tiếng đóng cửa khô khốc. Linh ngồi thừ ra, nhìn chăm chăm cánh cửa vừa đóng. Rồi cậu viết câu cuối cùng vào email, nhấp chuột gửi đi. “Trời mưa. Tôi vẫn khỏe. Như Anh nhớ ghé thăm mấy khóm hoa tú cầu của tôi nhé. Và giữ gìn sức khỏe. Quân-thằng bạn cùng phòng tôi nó phiền phức lắm. … Như Anh nghĩ tôi có khó ưa không?” Như Anh không trả lời email. Thật kỳ lạ. Thường thì ngay ngày hôm sau, Linh sẽ nhận được email hồi đáp. Mỗi tuần ít nhất Như Anh sẽ gửi hai email kể tỉ mỉ những chuyện không đâu vào đâu, vặt vãnh và không liên quan đến nhau. Con mèo Dandelion mới có bốn chú nhóc, cô nàng vẫn hay ghé thăm một cô lớn tuổi nào đấy bị bệnh trầm cảm và mọi chuyện có vẻ đã tốt hơn, hôm trước bị mắc mưa nên ốm mấy ngày( đã bảo giữ gìn sức khỏe cơ mà), mẹ Như Anh hôm trước lơ đãng thế nào để bị đứt tay…Luôn kèm theo ảnh. Đã bảo chỉ chụp hoa tú cầu thôi, nhưng có khi Như Anh gửi cả ảnh con mèo, ảnh hoa hướng dương, những thành viên mới của câu lạc bộ trồng hoa… Một tuần, rồi hai tuần, vẫn không thấy email nào của Như Anh. Linh bắt đầu cảm thấy bực bội. Buổi trưa còn giật miếng bánh pizza của Quân ăn cho bõ ghét, mặc cho Quân la ó ầm trời. Buôi chiều, cậu lững thững đi ngang lớp học rồi ghé vào đàn một bài. Được một đoạn, chắc cũng gần nửa bài, cậu thôi không đàn nữa. Không có chút cảm xúc nào khiến những nốt nhạc khô khốc, vô cảm đến lạ lùng. Linh bỏ về phòng trọ. Vừa đi vừa lầm bầm”Cậu dám không gửi email cho tôi hả?”. Lúc đi ngang qua hành lang của học viện, nhìn lên bầu trời, cậu nhận thấy không còn dấu vết gì của cơn mưa dai dẳng hôm trước. Mặt trời hiện ra, tỏa sáng rực rỡ như một đóa hướng dương khổng lồ. Hơn một tháng, chính xác là một tháng sáu ngày, vẫn không thấy email nào của Như Anh. Từ bực bội, cảm xúc của Linh có thêm lo lắng. Có khi nào Như Anh bị ốm? Ốm gì mà những hơn một tháng?Hay Như Anh thấy cậu khó ưu nên không thèm liên lạc nữa? Nghĩ đến từ “khó ưa” Linh lại thấy bực bội. Buổi tối hôm đó, cậu giật luôn cái bánh pizza cuối cùng của Quân ăn. Lần này, Quân nhất quyết đòi lại dù đã bị Linh ngoạm mất một miếng khá to. Quân cằn nhằn. -Sao cứ giật bánh của tớ ăn hoài vậy? -Dám gọi người ta là khó ưa.- Linh làu bàu. -Gì??? Tối đó, Linh thấy buồn buồn, trống trải nên không ngủ được. Cậu bật dậy, mở iphon nghe. Cậu nghĩ về Như Anh. Mối quan hệ của hai đứa có phải chỉ giống như những người bạn thân?Có phải tự Linh cho rằng nó đặc biệt?Rốt cuộc hai đứa nó có nói gì với nhau lúc chia tay đâu? Rồi lại gửi email khác: “Trả lời email của tớ đi chứ!” 4 .Mẹ Linh gọi điện. Cậu thật sửng sốt khi nghe thấy giọng bà ở đầu dây bên kia. Bà cũng đã không nói chuyện với cậu từ rất lâu rồi. Kể từ ngày ông bố nghệ sĩ của cậu đi theo một tình yêu nào đó. Linh cũng không muốn ăn cơm cùng, nói chuyện hay nhìn vào mắt bà, thậm chí là chơi đàn piano. Cậu sợ khuôn mặt giống bố của mình, tiếng đàn của mình sẽ làm vết thương lòng của bà nhói đau rồi bà lại tìm đến thuốc ngủ. Mẹ hỏi cậu khỏe không? Học hành thế nào? Những câu hỏi bình thường, nhưng Linh hiểu bà đã vui vẻ trở lại. Và cậu thấy vui. -Mấy bông hoa tú cầu đep lắm con ạ. Nhà mình có trồng một bụi cây trước nhà đấy. Khi nào con về mà xem. -Hoa? -Ừ, màu xanh nhạt. Mẹ thích màu đấy nhất mà. Cô bé bảo mẹ rằng con thích màu xanh nhạt giống nhaul -Cô bé?-trong đầu Linh tức thì hiện lên một hình dáng quen thuộc -Cô bé đáng yêu, bạn con ở trường cấp ba đấy. Như Anh, tên đẹp, con nhỉ? Mẹ cậu nói chuyện thêm vài câu, rồi cúp máy. Câu cuối cùng, bà nói một câu rầt nhỏ “mẹ xin lỗi con”. Linh biết bà xin lỗi điều gì, nhưng cậu đâu có trách gì. -Mẹ ơi con yêu mẹ. .“shall I compare three to a summer’s day”.Quân ngâm nga câu ấy lúc hai đứa đang dùng cơm trưa ở nhà ăn. -Cậu biết tớ đang đọc cái gì không? -Tớ không quan tâm. -Là thơ Shakespeare đấy. Hay nhỉ? Linh đã ăn cơm xong. Cậu đứng lên. -Tớ đi trước. -Eh, tớ còn chưa bình thơ mà. Quân làu bàu mắng Linh một câu quen thuộc”khó ưa”, nhìn dáng Linh nhỏ dần, rồi lại cúi xuống quyển sách lầm bầm một mình:”Ngốc thế, cứ tỏ ra lạnh lùng khó ưa đi, nhưng rốt cuộc cậu vẫn là thằng tình cảm thôi. Chắc lại đau đáu em nào rồi…” Buổi chiều, khi tiết học cuối cùng kết thúc, Linh nấn ná ở lại. Lớp học chẳng còn ai. Cậu ngồi thừ trước cây đàn piano, vô thức lẩm bẩm “Liệu ta có nên so sánh em với một ngày mùa hè?”. Ngón tay cậu chạm vào phím đàn. Những nốt nhạc vang lên. Linh mất bồn ngày để hoàn thành bản nhạc ngẫu hứng đó. Những giại điệu gia giết ưu tư, một chút ngập ngừng. Liệu tớ có nên so sánh cậu với một đóa hoa hướng dương? Cậu tươi sáng và ấm áp Khi tớ ngồi lặng yên trong một khối vuông đen thẫm Không thấy lối ra Cậu hé ánh sáng ở cuối đường Mỗi khi tớ cảm thầy đơn độc Cậu nắm nhẹ lấy bàn tay tớ Tớ ước mình được nắm lầy bàn tay ấy mãi … Linh thu âm bài hát ấy, nhưng chỉ đàn thôi. Cậu định nhờ ai đó hát nhưng rồi lại thôi. Cậu gửi nó cho Như Anh qua mail kèm lời”Tặng cậu đấy”. Trời lại đổ mưa. Đã hai tháng, Như Anh vẫn không gửi email nào cho Linh. Cậu không còn cảm thấy bực bội nữa. Chỉ còn thấy một khoảng trống vô hình, và buồn. Chuông điện thoại reo. Giọng Như Anh ở đầu dây bên kia, rất hào hứng và có phần gấp gáp. Linh cứ sợ mình nghe lầm. -Tớ đây. Tớ đang đứng trước học viện, nơi mà cậu đang học nè. Cậu đang ở đâu đấy?Tìm được địa chỉ của cậu khá vất vả đấy, tớ cứ tưởng là không tìm được… -Ở yên đấy. Linh nói vội như thế rồi đi thật nhanh về phía cửa chính. Quân đi từ phía đối diện, đang cầm một chiếc bánh pizza, bảo”Lần này đừng có mà tranh ăn với tớ nữa nhé.Ủa đi đâu đấy? Này!”. Đáp lại là nụ cười rạng rỡ của Linh làm cậu bạn im bặt, sững sờ. Nhìn theo hướng đi của Linh, Quân “à” lên một tiếng ra vẻ ta-đây-hiểu-rồi. Như Anh đứng đấy, trước mặt Linh với hai chiếc vali. Thầy Lịnh, cô bạn vẫy tay, cười thật tươi. Tóc Như Anh dài hơn trước, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng và tươi sáng. Tay cô cầm một bông hoa tú cầu màu xanh nhạt. -Nè, tặng cậu. Tớ làm bằng vải đấy, vì không hái được hoa thật mà. Từ giờ tớ sẽ học chung trường với cậu đấy. Tớ kiếm được học bổng, hay không? Phải luyện tập cũng vất vả lắm. Rõ ràng là một niềm vui lạ lùng trào lên từ đâu đó. Linh phải cố kìm lắm để không hét lên hoặc ôm chặt lấy Như Anh hoặc làm một điều gì đấy điên rồ tương tự.J Nhưng rốt cục, điều điên rồ nhất là câu nói cáu kỉnh: -Sao tôi gửi email mà cậu không trả lời? Lại còn tự mang vác nặng đến thế kia? Như Anh chẳng tỏ vẻ bất ngờ trước thái độ của Linh. Cô bạn cười dịu dàng: -Tớ…tớ phải luyện tập mà…đã bảo… Linh cầm lấy bông hoa tú cầu. Và như vô tình cầm luôn cả tay Như Anh. Mặt cả hai đỏ lựng lên. Nghe rõ tiếng huýt sáo của Quân. Nhìn sang bên đường, cậu bạn cùng phòng khó ưa đang cười thật tươi và hét rõ to:”Chào Anh! Tên khó ưa kia cứ lẩm bẩm tên ấy trong mơ suốt”. Một tay vẫn nắm tay Như Anh thật chặt, một tay giơ nắm đấm dọa Quân, Linh quay sang cô bàn thầm thì:”Nó nói linh tinh đấy. Tôi nhắc tên cậu suốt, đâu chỉ trong mơ”

Back to posts =>>Trang chủ Vnchat.net<<=